Feeds:
Posts
Comments

Giới  Thiệu

Đăng ký một acc kiếm tiền online AWSurveys (free 100%) Bằng cách bấm http://www.AWSurveys.com?RefID=beepro và nhấn vào nút create a free account : Xin giới thiệu một chút về trang AWSurveys, đây là trang web nằm trong top 1 những trang kiếm tiền trực tuyến lớn nhất hiện nay, được đánh giá 9/10 (tham khảo tại http://www.topsurveys.com/)

Công việc của bạn sẽ vào vai là 1 người giới thiệu Webside và bạn phải cho lời bình về Webside đó để kiếm 4$ cho mỗi 2 lời bình, khi đăng ký bạn được thưởng 6$ cho 2 trang web đầu tiên . Nhưng mỗi tháng bạn chỉ có thể giới thiệu được và viết được khoảng 5-6 lời bình…. vì vậy số tiền kiếm được 1 tháng là hơn 24$/1 tháng.
Do vậy bạn phải kiếm thêm extra money bằng cách makerting cho trang web ( nói đơn giản là giới thiệu cho bạn mình cùng đăng ký ) và bạn được hưởng 1,25$/một người bạn giới thiệu được (1,25$/1 người , 1 số tiền không nhỏ phải không )

Cuối cùng là nhận tiền và chuyển sang Paypal

Click vào Cash Out và làm theo hướng dẫn của nó la xong .Tối thiểu cho mỗi lần nhận tiền là 75$
Bạn có thể chi trả tại bất cứ trang web nào hỗ trợ PayPal, tất cả công việc trên chỉ lấy mất của bạn 1-2h.

Cách sử dụng Aw$urveys

Bằng cách Click vào các website quảng cáo ở dưới
Chọn Start Survey Now
Tại 2 dòng trắng mà bạn thấy ,bạn đánh vào Good & Visual
Sau đó chọn: Click Here to Submit BOTH Reviews
Chọn: Click Here to go Home and to see your New Balance
Cứ tiếp tục các Website còn lại

Cách đăng ký Paypal

Trước tiên bạn hãy đăng kí tài khoản online Paypal tại: click vào Sign Up Today! Đây là ngân hàng thanh toán trực tuyến lớn nhất thế giới trên 100 triệu người sử dụng. Rút tiền về Việt nam qua thẻ Visa,Master Card …/,để khi tài khoản AWsurveys của bạn đạt đủ 75$ thì có thể Redeem Money (chuyển tiền) vào PayPal được
- Bạn nhấn vào : Sign Up (đăng kí)
- Select the country or region where you live: chọn quốc gia VietNam
- Tiếp theo tùy chọn : Personal Account, Premier Account, Business Account.chon premier account
Sau đó nhấn vào Continue( nhấn vào start now) . Để tiếp tục
- First Name : Tên bạn
- Last Name: Họ của bạn
- Address Line 1: Địa chỉ thứ 1 của bạn
- Address Line 2(optional): Địa chỉ thứ 2 của bạn (nếu có)
- City: Thành phố
- State / Province / Region:Bang/Tỉnh/miền
- Postal Code: Mã bưu chính Hanoi (10000),Thành phố HCM (70000) nen ghi 00084 ma viet nam
- Primary Currency: Chọn ngoại tệ qui đổi (USD ED….)
- Home Telephone: Số điện thoại nhà bạn (084+mã vùng+số của bạn) VD:084.08.1234567 * ko can 084
- Work Telephone: Mobile Telephone: không cần quan tâm
- Email Address: Địa chỉ E-mail của bạn
- Re-enter Email Address: Điền lại địa chỉ E-mail
- Password: Mật khẩu
- Retype Password: Điền lại mật khẩu
- Security Question 1: Câu hỏi thứ 1 :khi quên mật khẩu,
Answer 1:trả lời 1
- Security Question 2: Câu hỏi thứ 2, trả lời 2 (bạn có thể điền lung tung chỗ này).
Sau đó chọn Yes
- Enter the code as shown below: Nhập vào mã ở dưới
- Nhấn vào Sign Up
- Sau đó nó sẽ hỏi về thẻ rút tiền quốc tế của bạn(Visa ,Mastercard…) không có ấn vào Go To My Account (sau này có thẻ nhập sau không sao). Nếu có điền các thông tin cần thiết rồi ấn vào Add card
- Ấn vào (Continue) để hoàn tất (bạn có thể mở hòm mail để xác nhận lại)
+ Mở email mà bạn đã đăng ký để kích hoạt ** Paypal.(nhớ là email của bạn đăng kí nhé,và nhớ cái email bạn đăng kí là tài khoản của bạn tại paypal,cái nay để khi bạn kiếm tiền thì các trang web nó gửi tiền theo địa chỉ này vậy cần nhớ cho đúng kẻo lại biểu sao kô được)
Gõ password vào để xác nhận tài khoản


Mọi thắc mắc các bạn có thể pm yahoo mình: longhuynh_911

PRAY FOR JAPAN

From our true heart
From the bottom of soul
From the shore of love
From the warm arms
From tolerance, kindness
From the most respect.

God Bless for you~

Toby… “dớ” tao đâu rồi!
Cái con này lại tha đi đâu nữa, hic chán nghe!
Bé iu… ra đây trả anh chiếc “dớ” nèo cưng!

Cặm cụi mang chiếc vớ còn lại, tôi vội vã khoác chiếc áo vào một nửa và chạy một mạch ra cổng rồi đóng sập lại một cái Rầm.

Móc thiệt lẹ… chiếc điện thoại ra xem giờ! Rồi than dài một cái “oài trễ giờ rùi, chắc bên ấy đứng đợi mình đóng băng mất teo”. Vọt thật lẹ ra trạm xe buýt để bắt kịp chuyến số 1 lúc 19:00 nhưng chờ được 15′ chả thấy chiếc nào chạy ngang, thầm nghĩ “kẹt xe mịa rầu… sao giờ”. Đặc điểm lạ lùng của khu phố tui sống là không có đất làm ăn cho mấy chú xe ôm, để tìm một ông cho ưng ý lại càng khó như mò miếng kim chi ngon trong hủ kim chi đỏ choét cay lè lè.

Đang tuyệt vọng lắm lắm thì bỗng.

“Soạt… đi đâu lang thang một mình thía tục-tưng”
“Oạch… ông đi đâu giờ này thía Hùng không ở nhà party cuối năm với gia đình con Hân à!”
“Có nè, đang đi mua thiêm bia mừ!”
“Sung sướng nghen, ngừ ta hạnh phúc lắm chừng!”
“Thui đừng ba xạo, nhà ngư cũng thía nói rì ta! Ta rủ qua nhà chung dzui ai biểu chảnh chọe!”
“Ai nói, thấy ta đi một mình lang thang còn nói”
“Làm như ta hem biết ngư, ngư hẹn với cậu ấy ở Lê Duẩn đúng hem?
“Ọc sao ngư biết, xem trộm mail ta nha! Tên kia…aaaa”
“Hoho, bạn thân mừ, thôi leo lên xe ta chở lên đó nè! Ôm chắt nghen”
“Từ từ thui má, con hem mún hiến máu nhân đạo giờ này đâu”
“Tay lái lụa mờ, yên tâm”

Hùng đèo tôi đến thẳng Diamond Plaza, nó bỏ tôi xuống trước cổng rồi bye một cái trìu mến & hạnh phúc! Ờ dù sao đến tuổi này, đứa nào hỏng ham có một ai đó bên cạnh, với lại tụi nó – con Hân thằng Hùng quen nhau cũng đã ba năm trời mà chưa bao giờ thấy hai đứa nó chiến tranh lạnh, cùng lắm giận nhau rồi lại huề. Thằng Hùng được cái yêu cái tính đẹp bên trong, như con Hân đâu có đẹp – theo tôi nghĩ thế chứ nhìn nó không đến nỗi vì thằng Hùng dù sao cũng là một hotboy ngày xưa ở Colette cấp 2 rồi đến Marie cấp 3 – gái xinh, gái tươi theo mườm mượp mà nó đâu có chịu. Từ ngày quen con Hân, gái gú dẹp qua một bên, nghe lệnh con Hân như lệnh bà, nhưng được cái con Hân nó chiều thằng Hùng ghê gúm, nhiều lúc quá đáng lại còn bị thằng này xửng cồ lại, tôi hay mắng thằng Hùng “mi làm vậy nó đá mi là thúi hẻo nghen con” nó trả treo “ta với nó là một cặp trời định, mi yên tâm”, “ờ chúc mừng hai cô cậu, hạnh phúc lắm đa!”

Hùng mất hút dưới khoảng không lạnh lẽo của một buổi tối yên lành để lại tôi một con tim đang nồng cháy với những sức nóng của một tình yêu trong trẻo & nồng ấm.

 

 

Tôi đi bộ một hồi dài đến địa điểm đã hẹn rồi ngồi một cái bệch xuống chiếc ghế đá phủ đầy sương lạnh làm xua tan đi cái buốt giá và sưởi ấm sự cô đơn của nó…

Hơi thất vọng chút, nhưng cũng cố gắng dặn lòng không được nản chí. Biết đâu cậu ấy đang đến chứ không cho mình leo cây? Hoặc lỡ cậu ấy gặp chuyện gì ở giữa đường thì làm sao đây? Tôi bỗng thấy lo lo bồn chồn, ruột cồn cào, vành tai hơi nóng. Âu đây cũng là biểu hiện cũng sự lo lắng hay điềm báo gì rồi. Chờ mãi đến 5′ nữa mà tôi vẫn không thấy cậu ngoài những người dạo phố, từng cặp, từng đôi bạn trẻ hạnh phúc – tay trong tay.

Miệng và bờ môi tôi khô lại cũng tại cơn rét cuối đông tranh thủ trút hết sự lãnh lẽo xuống nhân loại hay là vì nó đang dỗi ai đó?

Tôi co ro lại ngồi thấp người cuối đầu nhìn song song mặt đất, hơi ủ rũ và giờ chỉ còn thấy những vệt sáng lấp lóa dán theo bóng người đi qua chỗ tôi ngồi.

Lúc này tôi chỉ muốn chui vào đâu đó ấm áp, liền liên tưởng đến một ngôi nhà gỗ có lò sưởi, có sôfa bằng da mềm, rồi cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh gatô sôcôla ngọt nồng.

Ý nghĩ này chợt tan biến nhưng cảm giác ấm áp lại càng đến gần và mãnh liệt hơn…

“Hù nè….!”

Vòng tay ấm áp từ đằng sau lưng đâu đó cướp mất khí lạnh và thay bằng luồng sống nóng ấm quấn quanh người tôi!

“Cậu…” – Tôi quay phắng lại nhìn cậu thiệt kỹ xem cậu có làm sao không?!?

Chưa kịp nói dứt câu, cậu ấy đặt ngón tay trỏ chạm vào môi tôi như muốn nhắc rằng tôi khoan hãy nói gì hết.

Cậu nắm tay và kéo tôi ôm vào lòng cậu, phút giây này mọi thứ dường như đứng yên, trái đất ngừng quay, các vì sao không kịp chớp mắt, chỉ còn hai cặp mắt quyến luyến nhìn nhau.

“Chỉ tại mình sơ ý quá, làm rơi mất chìa khóa cửa, tìm mãi không thấy mà sợ cậu lo nên mình phải nhờ bà dì chạy qua trông nhà cũng may từ nhà bả đến nhà mình không xa lắm.”

Cậu ấy vừa ôm tôi vừa kể với vẻ giọng thẹn thùng có lỗi.

“Mình không giận cậu đâu, chờ chút xíu mà, cho dù chờ cả đời mình vẫn chờ…!”

Thay lời cảm ơn, cậu ấy ôm mình thật chặt và cười rất hạnh phúc.

“Cậu biết không ?!?” – Tôi buông giọng ngọt ngào nhưng có đôi chút trách yêu.
“Chờ 5′ rồi 10′ định bụng cậu trễ hẹn do phải thu xếp công việc nhà vì cậu sống một mình, mà hồi trước cậu kể cái khu cậu sống khá phức tạp, trộm cướp nhiều, cũng hơi lo lo!”

Ngày trước cậu ấy còn kể có lần bị trộm vào nhà lấy rất nhiều đồ giá trị nhưng “cái thứ” mà cậu không bao giờ có lại được đó là “Bức Thư Tỏ Tình Đầu Tiên” mà tôi viết dành cho cậu, nó được cậu kẹp trong cuốn “Rừng Na-Uy, trang 72” và luôn đặt bên trong chiếc balô laptop mà hằng ngày cậu vác theo đi làm, đi học. Sau vụ đó nhiều ngày cậu ấy buồn và giấu diếm, mãi sau tôi rặn hỏi mới biết được sự tình và trêu cậu là “cậu ngốc” rồi tôi cảm thấy mến & quý cậu hơn nhường nào! Quý cậu từ ánh mắt đến tâm hồn, từ hơi ấm đến trái tim. Tôi càng nghĩ lại tôi càng yêu cậu nhiều hơn, tôi yêu cậu hơn cả tôi yêu mùa thu – cái mùa mà ba mẹ quyết định sinh ra tôi – mùa của tình yêu thương & lãng mạng.

P.s Tất cả những điều tôi có được là cậu - một nửa của đời tôi!
Viết tặng bạn tôi & Cậu ấy.



NHẬT KÝ TRỜI THU

CHƯƠNG 1 – TÌNH CỜ

Keng, leng keng…

“Giữa trời đông lạnh teo người thế này còn có ai tìm mình đây? Không lẽ già Nô-ên đến tặng quà vì thấy mình cô đơn hay sao?!? Mà quên nữa già ấy chỉ tặng quà cho bọn trẻ con, còn mình già khú đế sao lại có chuyện đó xảy ra được?!!”

Thôi thì cố gắng lết cái xác khô xuống dưới xem sao…

“…”

Chàng trai trước bậc thềm cửa vội nhào vào ôm chầm lấy Joe khi cậu ta chưa kịp thốt lời.

“Anh nhớ em nhiều lắm!”

3 năm trước…

Tại bãi biển Sỏi Mây, thành phố Đại Dương Ngọt…

Toby đứng lại không thì bảo, đừng để bắt được thì cưng chết nha!

PƯNG…

Một trái banh bóng chuyền ở đâu đó bay từ trên trời giáng vào mặt Joe một cái thiệt mạnh.

“Á…..”

“Cô bé !!! Cô bé, alô có ai ở trong nhà không?”

Người thanh niên cuối xuống chỗ Joe đang nằm bất tỉnh, lắc lắc người cậu và kéo đầu xuống gần lỗ tai để gọi câu dậy nhưng vẫn không thấy tỉnh. Chàng bèn kê đầu vào lồng ngực cậu hòng nghe tim cậu còn đập hay không. May thay, tim vẫn đập đì đùng nhưng chưa thể nào tỉnh, chỉ còn 1 cách duy nhất là sơ cứu – hô hấp nhân tạo… 1,2,…3

“Có sao không? Cho tớ xin lỗi vì trái banh quá mạnh nhé?”

Trước mắt Joe là một anh chàng người da trắng nhưng lại có làn da bánh mật mặn nồng, mặc quần đùi, lộ bộ ngực trần mạnh mẽ và cực kỳ quyến rũ với bờ vai rộng cùng một thân hình thể thao khỏe khoắn, chắc nịt vững vàn trên đôi chân khỏe rậm lông đầy nam tính.

“À không sao đâu, không phải lỗi do anh, chỉ tại tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy không để ý”

“Ặc, cô bị chảy máu kìa!”

“Đâu đâu?”

“Ngay lỗ mũi nè, để tớ lau khô cho nha!”

Chàng thanh niên vội móc trong túi quần ra 1 cái khăn mù soa trắng bằng côtông được trang trí một vài biểu tượng lạ kèm hoa văn đơn điệu.

“Ê thằng kia, mày có chơi tiếp không thì bảo? Vòng cuối rồi đó?”

“Ok tao đến liền!”

Bị bạn bè quát tháo quay trở lại với môn bóng chuyền bãi biển, chàng thanh niên kéo Joe đứng dậy và tỏ vẻ ân hận.

“Xin lỗi cậu về chuyện này, tớ là Dave, sinh viên ngành Y – chuyên khoa ngoại, rất vui được làm quen với cậu”

“Còn tớ là Joe, sinh viên khoa Chiêm Tinh Học, rất hân hạnh được làm quen!”

“David, mày có tới mau không thì bảo? Sắp bắt đầu trận mới rồi, lẹ nào thằng kia!”

“Chờ tao 5 phút! Tao tới liền”

Dave quay đầu lại trả lời và tỏ vẻ bị làm phiền nhưng vài giây sau quay lại nhìn Joe cười tươi như hoa mùa xuân và nói.

“Tớ phải đi đây, cậu có muốn đi cùng để xem tớ thi đấu không?”

“À rất tiếc, tớ phải tìm Toby ngay thôi, ảnh lại chạy trốn”

“TOBY!?!”

Có vẻ như Dave hơi hụt hẫng khi nghe điều này vì cậu ấy dường như kết Joe và rất muốn làm quen với Joe nhưng nếu không có một tên – tên là Toby kỳ đà cản mũi.

“Uhm tớ phải đi tìm ảnh đây, gặp lại cậu sau!”

Chưa kịp dứt lời, Joe một tay cầm chiếc khăn tay bịt mũi vừa cầm đôi dép chạy mất hút để lại Dave một cảm giác thích thú, tò mò và hơi khó chịu khi được biết Joe đã có bạn trai.

***

Tối hôm đó, cũng là đêm hội “Tình Nhân Biển” được tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội cho các bạn trẻ độc thân tìm một nửa còn lại của mình.

Joe – tôi cũng không từ bỏ cơ hội hiếm có này nhưng lại không phải mục đích tìm một nửa mà vì biết có ban nhạc rock Hải Âu Lạc Lối trình diễn. Đây là ban nhạc mà cậu thích nhất mà nó gắn liền với Joe một chuỗi kỷ niệm đáng nhớ…

Diện bộ cánh thật thoải mái không cầu kỳ và rất như thường ngày, quần bò áo sơ mi carô xanh trắng.

… còn tiếp …

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.